Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Sự đòi hỏi của con người

Không quá khi nói rằng con người chúng ta không bao giờ biết quý những gì mình có. Chả thế mà cha ông ta có câu: “được voi vòi tiên”. Con  người luôn có những tham vong lớn và vượt lên những gì mình đang có, không bao giờ thỏa mãn cho dù là đầy đủ mọi thứ.
Chúng ta có thói quen sấu là hay so sánh với người khác chê trách Chúa không ban cho chúng ta được như mọi người. Dám trách cả đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta không biết quý những gì Ngài ban, thì một ngày nào đó khi Ngài lấy lại những thứ đó chúng ta sẽ phải hối tiếc. Chúng ta không bao giờ chú ý đến những ơn rất bình thường mà chúng ta đang có như ơn bình an, có ăn, có mặc, có không khí để thở, có người thân luôn thương yêu. Nếu chúng ta không biết quý những thứ này một ngày nào đó khi nó ra đi. Nhưng con người lại có những sự yếu đuối riêng, khi có thì không cảm ơn Thiên Chúa mà khi mất lại trách Chúa sao quá bất công với mình như vậy. Chúng ta đâu có chú ý rằng ở nhiều nơi trên đất nước và thế giới, có nhiều người không có nước mà uống, không đủ ăn đủ mặc. Hay ở những nơi bị nạn nhiều người không đủ không khí để thở. Vậy mà chúng ta quá thờ ơ không cảm tạ Chúa vì chúng ta không phải lo cho những chuyện đó.
Hãy quay trở lại hãy nhìn những gì ta có mà người khác không có hay không có đủ chứ đừng xét những gì mình thiếu mà người khác có đủ. Chắc một vài người trong chúng ta cũng đã có những lúc trách là tại sao mình không được đẹp, không có người yêu không có nhiều tiền. Vậy những người tàn tật họ có gì, còn những người sống với mức sống dưới mức trung bình thì sao, những người đã mất cả gia đình nữa họ sẽ ra sao. Những người đó tuy vậy họ vẫn có một thứ đó là không khí để sống, còn những người không có được như vậy nữa.
Vì thế bạn hãy lạc quan lên, Chúa luôn ở với bạn cho dù bạn gặp chuyện gì hãy đến cùng Ngài, Ngài sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy quý những gì Chúa ban cho bạn và đừng đòi hỏi quá đáng với Ngài. Bạn nên biết rằng Chúa ban cho bạn bao nhiêu nén vàng thì mai này khi về phán xét Ngài sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, nếu bạn được Chúa ban cho nhiều nén thì bạn sẽ phải làm phát sinh nhiều hơn. Chúc mọi người luôn được hưởng bình an của Thiên Chúa.  
G.TVP   

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

Yêu


Khi đang yêu và được yêu người ta có tâm lý không bình thường, hay bị mộng tưởng quá mức, dẫn đến đánh giá không thực tế, thậm chí còn phán đoán sai lệch hoàn toàn. Khi yêu người ta muốn dâng hiến mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng người ta đâu có biết rằng, cho dù mình làm gì thì cũng phục vụ cho hạnh phúc bản thân mình, người ta có sự ảo tưởng là sẽ làm cho người khác nhưng đâu biết rằng đó chỉ là để giữ lại cho mình hạnh phúc riêng. Khi đã có được hạnh phúc cho mình người ta có xu hướng từ bỏ chính nó. Tại sao thế ? Đa phần con người ích kỉ chỉ muốn mình hạnh phúc, khi đã có sẽ đi tìm cái mới, cái khác. Khi yêu hết mình thường thì người ta chả hiểu gì cả cho đến khi bước ra khỏi cái hết mình đó.
Nhiều người lầm tưởng họ có nhiều lựa chọn, nhiều tự do nhưng thực sự thì khi yêu chúng ta bị điều khiển và hành động trong vô thức. Không biết mình làm gì và làm như thế có đúng hay không. Mỗi người có một mức chịu đựng khác nhau, và khoảng thời gian chịu đượng khác nhau. Nếu vượt quá mức cho phép nó sẽ nổ tung. Trong cuộc sống ngườ ta cũng hay muốn giữ mọi thứ cho mình và phải có những hi sinh của nhu cầu này cho nhu cầu khác. Tình yêu, danh vọng, tiền tài, con người sẽ phải chọn cái nào. Đó là câu trả lời riêng của mỗi người. Nhưng không thể chọn tất cả mà sẽ có sự đấu tranh. Bạn nghĩ sẽ giành nhiều nhất cho tình yêu ư. Không nhiều người nghĩ thế và đã không làm được. Ở đời không nói trước được điều gì, trong cuộc sống vẫn có những tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng. Hãy trân trọng nó, nếu được hãy giữa lấy nó.
Tóm lại trong tình yêu sự cẩn thận, chắc chắn là quan trọng nhất. Đừng yêu trong mơ hồ, yêu quá mức, tham quá mức, liều lĩnh quá mức. Để rồi bạn không phải hối hận, biến mình thành cỗ máy trong tình yêu. Hãy biết mình đang làm gì , bạn sẽ kiếm được tình yêu đích thực cho mình.


GM TVP