“Tâm
hồn” một từ khá là quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Nhưng quen thuộc là thế! Gần
gũi là thế! Vậy mà đã được bao lần ta chú ý đến căn phòng đó - căn phòng của
tâm hồn mỗi người chúng ta.
Một
cánh cửa cũ kĩ được mở ra, lớp bụi bám trên cửa tróc ra một miếng khi có người
chạm vào để mở cửa. Một căn phòng cũ kĩ bám đầy bụi và những thứ dơ bẩn. có lẽ
chúng ta đã bỏ quên hoặc tự mình làm cho căn phòng tâm hồn mình ra hoang tàn
như thế này.
Bước
vào trong phòng, một màu xám xịt tối tăm bao phủ. Nhìn quang không thấy còn màu
nào rõ rệt, tất cả như bị bám bởi một lớp bụi. lớp bụi của sự kiêu căng, ích kỉ,
của sự tham lam và ghen tị. Trên tường của căn phòng đầy những chữ viết nguyệc
ngoặc. Hãy tự hỏi những chữ này viết gì ? Đến gần hơn ta sẽ thấy to và rõ
hơn những lời chửi bới, những câu nói thô tục hoặc những câu nói làm mất lòng
những người anh em, những người xung quang ta. Khi đưa tay lên xóa thử thì ta sẽ
nhận ra một điều là: không thể xóa, mà nếu có làm được gì thì điều đó là làm
lem thêm lớp mực trên tường, một thứ mực không thể xóa được.
Đi
về phía trung tâm căn phòng, ta thấy trên một chiếc kệ có đặt một số tấm ảnh.
Nhìn kĩ thì ta nhận ra hình của bố, của mẹ, của những người thân, bên cạnh là một
vài tấm ảnh của ai đó, của người ta dành
tình cảm đặc biệt. Ô kìa ! hình như đằng sau những tấm ảnh này còn một tấm
ảnh : nhỏ hơn, bụi bám dày hơn, bị che khuất bởi những tấm ảnh khác. Cầm
lên phủi bụi, một lớp bụi tội lỗi ta nhận ra đó là hình của Giêsu yêu dấu của
chúng ta. Như khựng lại, ta cảm thấy một cảm giác gì đó ? Cảm giác một cảm
giác lỗi tội. Tại sao ? tại sao ? mỗi chúng ta tự hỏi mình. Chuyện gì
đã xãy ra và sẽ xảy ra nếu ta không đến thăm căn phòng của chính chúng ta như
lúc này ? Chúng ta sẽ đón vị khách quan trọng là Chúa Giêsu như thế nào vào căn phòng kia? Chúng ta có xứng đáng không?
(Suy tư và cầu nguyện)
TVP